Con Tin
Phan_3
Người đàn ông trước mặt ăn uống từ tốn, xắn cao tay áo gắp thức ăn cho cô, động tác hết sức tao nhã, chẳng hề lôi thôi nhếch nhác chút nào.
Nguyễn Tiểu Kiều dường như loáng thoáng nghe thấy giọng thở than của lão giả Điệt Cước*: “Con người vốn có thất tình, chính là mừng, giận, yêu, ghét, lo lắng, sợ hãi, muốn. Ta xem ngươi nếm đủ sáu tình rồi, duy có yêu là chưa từng thôi.”
*Lão giả Điệt Cước là một nhân vật trong truyện Tây Du Ký – tác giả Ngô Thừa Ân.
Lòng đã vấn vương, sao có thể kháng cự được đây.
Ăn no xong, hai người thong thả tản bộ dọc bờ Tân Giang.
Không khí ban đêm bên bờ sông hơi lạnh. Khuất Dương cởi áo ngoài khoác lên vai cô, nắm tay cô nhét vào túi quần mình. Nguyễn Tiểu Kiều được anh dắt đi, lòng chợt mong có thể cứ như vậy mà sống tới lúc bạc đầu, càng nghĩ lại càng thấy chua xót, càng lúc càng buồn, hốc mắt dần đỏ lên.
Khuất Dương thấy cô dừng bước thì cứ tưởng cô ăn no quá nên khó chịu, anh lo lắng hỏi han: “Em đau bụng à? Anh mua thuốc nhé? Hay là đi khám?”
Cô chẳng nói chẳng rằng, một mực lắc đầu, nước mắt lã chã rơi. Khuất Dương lúng túng xoay hẳn người sang thì bị cô ôm chầm lấy, anh bối rối sững sờ, chốc lát sau vòng tay lên lưng cô, xoa nhẹ: “Sao vậy? Sinh nhật phải thật vui vẻ chứ, đúng không nào?”
Nguyễn Tiểu Kiều càng bật khóc thành tiếng, như thể muốn trút hết những mâu thuẫn ứ đọng trong lòng mấy hôm nay.
Cô khóc giống y một đứa bé, nước mắt nước mũi dây hết lên người Khuất Dương, anh không ngại bẩn, còn lấy tay áo sơ mi lau qua cho cô, vừa lau vừa trêu: “Tiểu Kiều, nếu em còn khóc tiếp thì chúng ta không cần tản bộ về nhà nữa, mà sẽ trôi theo dòng nước về đến tận cửa đấy.”
Trêu mãi mà người trong lòng vẫn chưa mở miệng, anh bất đắc dĩ thở dài: “Ôi… Cô bé ngốc này…”
Nguyễn Tiểu Kiều chìm đắm trong tâm trạng khó diễn tả thành lời, đầu óc như trống hoác, Khuất Dương nói gì cũng không nghe vào tai, cổ tay bỗng chợt thấy mát lạnh, cô mới dừng khóc, thút thít nhìn xuống.
Trên tay tự dưng lại có thêm một chiếc vòng, ánh đèn đường tối tăm khiến nhìn không ra chất lượng thế nào, chỉ lờ mờ đoán được chiếc vòng làm bằng ngọc thạch.
“Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Kiều.”
“Đây là… quà sinh nhật à?”
“Ừ. Thích không?”
“Thích.”
“Thích thì đừng khóc nữa.”
“Vâng.”
Dịu dàng xoa đầu cô, Khuất Dương cất tiếng hỏi: “Đi xem phim nhé?”
“Vâng.” Tiếng trả lời vô cùng ngọt ngào.
Rạp chiếu phim ban đêm rất vắng người, chẳng cần xếp hàng, Khuất Dương nhanh chóng mua được vé, quay lại thì thấy Nguyễn Tiểu Kiều đang nghển cổ ngắm nhìn tấm băng rôn quảng cáo trên tường, mắt cô vẫn đỏ hồng do vương nước mắt, nom giống chú thỏ trắng đáng yêu.
Bất chợt rung động, bất chợt an lòng, cảm giác kỳ diệu này hai mươi mấy năm qua lần đầu anh cảm nhận.
Một bộ phim điện ảnh hài hước của Anh*, mô típ tình yêu cũ rích.
*Tên phim là “The Decoy Bride” – Tác giả tự chú thích.
Nữ chính tuy phát âm không đúng giọng Scotland, nhưng không gây trở ngại tới việc yêu đương với nam chính. Nguyễn Tiểu Kiều chăm chú xem, thi thoảng liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của Khuất Dương, anh ngồi rất ngay ngắn, trong bóng tối cô không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt anh.
Chuyện phim cuối cùng cũng kết thúc trong hạnh phúc. Nam chính đứng trên hòn đảo nhỏ tươi đẹp của Scotland, nữ chính thì trên chiếc du thuyền dập dìu, cách biển nhìn nhau, người dẫn chuyện bộc bạch: “One Chapter Can Be A Book.”
Ngày hôm nay ái tình rốt cuộc đã nở hoa kết trái.
Buổi đêm tâm tình kích động, hậu quả là tinh mơ hôm sau, Nguyễn Tiểu Kiều thấy mình bị cảm.
Khuất Dương lấy tay sờ trán cô để đo nhiệt độ, dém chặt chăn, nấu một bát canh mật gừng đặt ở đầu giường, để cô với tay là lấy được ngay, dặn đi dặn lại cô phải uống hết nhưng vẫn đi làm với tâm trạng hết sức lo lắng.
Cánh cửa dày vừa khép lại, Nguyễn Tiểu Kiều liền mở bừng mắt ra, vén chăn ngồi dậy, ánh mắt tỉnh táo như thể không hề bị ốm.
***
Phỉ Nhiên vừa đẩy cửa bước vào liền thấy sếp ngồi trên ghế, thẫn thờ ngó ra ngoài cửa sổ, cậu hơi kinh ngạc, rồi mau mắn lùi lại giơ tay gõ cửa.
Khuất Dương giật mình, dứt cơn trầm tư, thấy cậu tới thì gật đầu bảo vào.
“Sếp, đây là phương án sửa đổi của nhóm Triệu Lục, mời anh xem qua.”
Anh cầm lên lật qua vài tờ, chốc lát sau cất tiếng: “Bảo bọn họ gửi thêm một bản vào e-mail.”
Phỉ Nhiên không sao hiểu được hành động thừa thãi này, nhưng anh vốn không hỏi nguyên nhân bao giờ mà chỉ tận tụy nghe lệnh, bèn gật đầu đáp ứng rồi ra ngoài.
Chương 6
Ngày thứ hai nhặt được Nguyễn Tiểu Kiều, sàn nhà Khuất Dương từng sáng bóng tựa hồ có thể soi gương. Hôm nay, Khuất Dương lại may mắn trải nghiệm bản lĩnh biến sàn nhà thành vũng nước của nàng Nguyễn.
Tiểu Kiều siêng năng chăm chỉ của chúng ta quyết tâm lau dọn cả căn nhà lần nữa! Hiện giờ, cô nàng Tiểu Kiều định bụng dọn dẹp phòng ngủ của Khuất Dương sạch sẽ tới mức từng viên gạch ở bức tường sách cũng phải bóng loáng lên!
Khuất Dương giữ chặt chiếc thang, ngửa đầu lên theo sát nhất cử nhất động của cô, miệng cất tiếng khuyên: “Tiểu Kiều, hay em xuống nghỉ ngơi một lát đi, anh lên thay em nhé?”
“Không được.” Cô đáp hùng hồn. “Em ăn đồ của anh, ở nhà của anh, lĩnh tiền lương cũng của anh nốt, anh còn tặng em món quà quý giá nữa, em mà không báo đáp chút gì thì đúng là kiểu chỉ biết ăn trắng mặc trơn rồi.” Tiểu Kiều vừa không ngừng tay, vừa phân tích đâu ra đấy.
Ban chiều, sếp Khuất nhớ nhung bệnh nhân trong nhà, bèn tan làm sớm, nhưng vừa mở cửa ra thì lại thấy Nguyễn Tiểu Kiều lê đôi dép lẹt quẹt, hùng hục lau nhà. Hỏi ra mới biết cô nàng đánh một giấc qua trưa, tỉnh lại liền khỏe hẳn lên, canh gừng cũng chẳng thèm uống. Nhớ tới món quà Khuất Dương tặng hôm qua, cô ngắm nghía mãi mới phát hiện ra chiếc vòng đúng là ngọc Dương Chi chính hiệu, chất lượng hảo hạng, trắng trong vô ngần, cô nàng Tiểu Kiều tức thì thấp thỏm không yên, bèn hạ quyết tâm trả lễ bằng cách giúp Khuất Dương dọn dẹp nhà cửa, nghĩ rồi xắn tay áo vào việc ngay.
Phỉ Nhiên từng bảo với Khuất Dương rằng: “Đàn ông vốn coi xe cộ như tình nhân nên mới ham lau rửa suốt ngày, còn phụ nữ thì lại thích sửa sang nhà cửa hơn.” Bây giờ Khuất Dương mới thấy lời cậu ta thật chính xác.
Khuyên mãi không được, anh đành thở dài lắc đầu mặc cô. Bất chợt chiếc thang trong tay rung lên, rồi anh thấy Nguyễn Tiểu Kiều trượt chân chao đảo.
Nhanh nhẹn đỡ được người, nhưng chân bỗng vướng vào thang, Nguyễn Tiểu Kiều rơi thẳng vào lòng anh, Khuất Dương nhắm tịt mắt lại, ngã nhào xuống.
“Khuất Dương, Khuất Dương, anh không sao chứ?” Nguyễn Tiểu Kiều thét lên, hốt hoảng toan bò dậy.
“Ôi… Đừng nhúc nhích.” Anh ở phía dưới bị cô chèn tay vào ngực, đau đớn kêu lên. Tiểu Kiều giữ yên không được, mà di chuyển cũng chẳng xong, nhất thời nằm cứng đơ trên người anh, rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Hai người họ giữ nguyên tư thế xấu hổ này một lúc lâu, Nguyễn Tiểu Kiều chợt thấy hơi thở của Khuất Dương dồn dập đứt quãng, cô cứ ngỡ mình không cẩn thận lại chạm vào chỗ đau của anh, bèn vội nghển cổ ngước nhìn.
Khuất Dương bây giờ rất không ổn, đầu gối thì đau nhức như kim châm, người đẹp lại nằm gọn trong lòng khiến trái tim anh phập phồng liên hồi, vậy mà cô còn không hiểu, thi thoảng cứ xoay trái xoay phải. Một người đàn ông khỏe mạnh bình thường như anh, cơ thể sao lại không có phản ứng gì khác lạ chứ.
Anh cố gắng kìm chế nỗi xao động trong lòng, nhưng Nguyễn Tiểu Kiều cứ dán đôi mắt lấp lánh ánh lo về phía anh, thêm cả vùng gáy trắng nõn kích thích thị giác, khiến anh sực nhớ lại bờ vai trần hôm ấy của cô, đôi môi bất giác tới gần.
Môi cô rất mềm, vẩn hương hoa nhài, cô sững sờ mím môi, Khuất Dương bèn cắn nhẹ vào hàm, làm Tiểu Kiều phải mở miệng, anh thừa thế xông vào, mút lấy đầu lưỡi.
Chiếc lưỡi thơm mát như bị hút cạn không khí, yếu ớt kháng cự, sau dần mê đắm theo vũ điệu của riêng anh, phối hợp nhịp nhàng, người cô mềm nhũn ra, tựa vũng nước mùa xuân.
Chẳng biết lâu hay chóng, khi Nguyễn Tiểu Kiều dần thấy nghẹt thở, giãy dụa muốn thoát mà anh không chiều, cô bèn đẩy mạnh vào người anh. Khuất Dương lưu luyến thêm lần nữa rồi mới buông tha cô.
Được tự do rồi, cô đỏ mặt tựa lưng vào chiếc thang, thở hổn hển lấy hơi, Khuất Dương cũng định thần lại, chậm rãi chống tay ngồi dậy.
Nguyễn Tiểu Kiều còn chưa kịp cất lời thì đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho phát hãi.
Khuất Dương cũng cảm thấy khác thường, nhìn theo ánh mắt cô thì thấy: đầu gối sưng phù như cái bánh bao nhỏ, có chỗ còn bị rách toạc chảy máu, bầm tím một khoảng, trông mà giật mình.
Anh giờ mới biết đau, hít thở một hơi thật sâu, cắn răng an ủi cô: “Tiểu Kiều, đừng sợ, nhìn thế thôi nhưng vết thương chẳng đau lắm đâu.” Nói rồi anh ngừng một lát, nhăn nhó bảo cô: “Em đi lấy giúp anh một chiếc khăn bọc đá tới đây.”
Nguyễn Tiểu Kiều bấy giờ hệt như người bảo gì nghe nấy, cuống quýt mò dậy tìm đồ. Khuất Dương móc điện thoại gọi 120 báo địa chỉ, suy nghĩ một chút rồi bấm thêm một dãy số nữa.
Chưa tới 15′ sau, Phỉ Nhiên đã xuất hiện trước mặt Nguyễn Tiểu Kiều, cậu nhìn vết thương rồi cất giọng hỏi: “Có thể gập đầu gối không?” Khuất Dương thử, song lắc đầu. Phỉ Nhiên cau mày, vỗ mạnh vào vết thương, Khuất Dương thoắt tái mặt, Nguyễn Tiểu Kiều đứng bên cạnh kinh hãi, càng nhìn vẻ mặt Khuất Dương càng sốt ruột, bất giác cao giọng: “Anh nhẹ nhàng chút!”
Phỉ Nhiên mỉm cười an ủi: “Không sao đâu, vết thương nhẹ ấy mà, chẳng qua nhìn đáng sợ thế thôi.” Thấy Nguyễn Tiểu Kiều tỏ ra nghi ngờ, cậu ta bèn giải thích: “Dẫu sao tôi cũng là người từng tốt nghiệp trường y, tôi phán đoán không sai đâu.”
Nguyễn Tiểu Kiều vẫn hơi lo lắng, nhìn qua ngó lại, hỏi Khuất Dương: “Anh đau lắm à?”
Mặc dù vừa bị Phỉ Nhiên giày vò, nhưng Khuất Dương vẫn nhoẻn cười thản nhiên: “Không sao đâu, Phỉ Nhiên cũng nói không nghiêm trọng mà, vả lại xe cứu thương sắp tới rồi, nếu em lo quá thì lát nữa chụp X-quang cho em yên tâm.” Cô nàng Tiểu Kiều cũng thoáng an lòng.
Xe cứu thương tới rất nhanh, bọn họ thẳng tiến bệnh viện, chụp xong X-quang, bác sỹ cũng chẩn đoán vết thương không nghiêm trọng, dặn dò Khuất Dương bôi thuốc hàng ngày và hạn chế hoạt động quá mạnh là ổn, trái tim đang treo lơ lửng của Nguyễn Tiểu Kiều bấy giờ mới hoàn toàn thả lỏng.
Trên đường về, Nguyễn Tiểu Kiều và Khuất Dương sóng vai ngồi ở ghế sau, Phỉ Nhiên giữ nhiệm vụ lái xe buồn chán, cậu tinh nghịch trêu chọc Tiểu Kiều: “Thư ký Nguyễn, cô đang ở cùng nhà với sếp à?”
Nguyễn Tiểu Kiều ngẩn ra, lúng túng không biết trả lời sao, Khuất Dương vội vàng anh hùng cứu mỹ nhân, lườm cho Phỉ Nhiên một cái rõ sắc, Phỉ Nhiên lập tức thẳng người dậy, gượng gạo nói: “Ha ha, tôi buột miệng ấy mà, ở cùng một nhà càng tốt chứ sao, hợp với kiểu tiết kiệm kinh tế của chủ nghĩa xã hội.”
Cậu ta càng nói, Nguyễn Tiểu Kiều càng hận không thể khâu ngay cái mồm cậu ta vào, người cứ như đang đứng đống lửa, đang ngồi đống than. Khuất Dương bực bội giơ cái chân vẫn lành lặn đá thẳng vào đằng sau ghế lái xe, Phỉ Nhiên giật mình, làm bộ nhăn nhó cầu xin: “Sếp ơi, có chuyện gì nói mồm là được rồi, đừng làm hại tới tình nhân của em chứ.”
Nguyễn Tiểu Kiều bật cười khanh khách, Khuất Dương cũng bị cậu ta chọc cho vui lên, bầu không khí trong xe nhất thời thoải mái hơn nhiều.
Dìu Khuất Dương vào nhà, Phỉ Nhiên lại thu dọn nốt nhà cửa, rồi mới để lại số điện thoại, dặn Tiểu Kiều có chuyện gì thì gọi ngay cho cậu, Nguyễn Tiểu Kiều gật đầu liên tục, vô cùng biết ơn tiễn cậu ra tận cửa.
Phỉ Nhiên vừa về, trong nhà chỉ còn lại hai người họ, cảnh tượng quen thuộc bỗng khiến Nguyễn Tiểu Kiều nhớ lại khung cảnh thân mật lúc chiều. Trong xã hội này, hôn hít vốn chẳng phải chuyện ghê gớm gì, nhưng dù sao đó cũng là nụ hôn đầu tiên của cô, tuy cô chưa từng mơ tưởng tới việc cùng người yêu thân mật giữa cảnh chiều buông nơi bờ cát, nhưng, nhưng rõ ràng bọn họ còn chưa kịp cảm nhận trọn vẹn, cứ thế là xong sao? Cô nghĩ lại mà không khỏi thấy hơi mất mát.
Khuất Dương được Phỉ Nhiên lau người, thay quần áo giúp, đang nằm tựa lưng trên sô pha, gác chân bị thương lên bàn trà, chân còn lại buông thõng dưới đất, chăm chú nghiên cứu lọ thuốc bác sỹ vừa đưa. Nhận thấy trong phòng tự dưng trở nên im ắng, anh bất giác đưa mắt kiếm tìm bóng dáng thân thuộc, nhìn Nguyễn Tiểu Kiều ngơ ngác đứng bên cửa, mắt trôi vào vô định, như thể linh hồn nhỏ bé đã lạc vào cõi thần tiên nào đó, lòng bỗng thấy buồn cười.
“Tiểu Kiều, đói bụng chưa? Muốn ăn gì để anh gọi nào?”
Nguyễn Tiểu Kiều giật mình tỉnh khỏi cơn trầm tư, sờ bụng, bận rộn cả ngày, buổi chiều còn bị dọa cho phát sợ nên giờ cũng hơi đói: “Ừm… Lần trước ăn cơm cà ri gà Ấn Độ cũng được lắm. Em có điện thoại đây.” Nói rồi lục túi lấy ra tờ card visit đưa cho Khuất Dương.
Khuất Dương gọi hai suất cơm cà ri gà, hỏi cô còn muốn gọi thêm gì không, Nguyễn Tiểu Kiều lắc đầu xua tay, anh nghĩ một lát rồi gọi thêm vài món ăn vặt lần trước cô thích.
Gác máy xong, hai người bọn họ im lặng chờ đợi.
“Tiểu Kiều, em vẫn để ý chuyện lúc chiều à?” Thấy bầu không khí đặc quánh ngại ngùng, Khuất Dương bèn chủ động gợi chuyện, dẫu sao sớm muộn cũng phải nhắc tới, chọn ngày không bằng gặp ngày, cứ thẳng thắn còn hơn.
“Không, em biết xã hội hiện giờ rất thoáng, nhất thời đùa giỡn cũng không hẳn là thật tình, một nụ hôn đâu tượng trưng cho cái gì.”
Dù cô nói năng ngắc ngứ, nhưng Khuất Dương lại nghe hiểu rõ ràng, anh chau mày, nghiêm mặt nói: “Tiểu Kiều, tuy anh không rõ xã hội trong nước hiện giờ thế nào, song với anh hôn môi không phải chuyện nhỏ. Dù anh trưởng thành ở nước ngoài nhưng không phải là người tùy tiện, hơn nữa anh tự thấy bản thân vốn dĩ vô cùng truyền thống.”
Chừng như lo khẩu khí nghiêm túc của mình sẽ làm cô sợ, anh liền dịu giọng: “Anh không phải người tùy tiện dẫn người khác về nhà, ngoại trừ cô giúp việc theo tháng, em là người phụ nữ duy nhất bước vào nhà anh, anh càng không bao giờ dễ dàng thân mật với người mà mình không thích, có lẽ em sẽ ngạc nhiên, nhưng anh quả thực rất thích em, ban đầu không nói rõ vì lo làm em sợ. Anh thừa nhận hôm nay anh hơi kích động, chưa được cho phép đã hôn em, nhưng anh hoàn toàn thật lòng. Vả lại, anh rất vui vì cuối cùng cũng có cơ hội bày tỏ lòng mình. Bởi vậy, Tiểu Kiều, anh mong em hãy thận trọng suy nghĩ, nếu em chấp nhận, vậy chúng ta lấy kết hôn làm điều kiện hẹn hò nhé.”
Hai chữ “kết hôn” làm cô nàng Tiểu Kiều chấn động mạnh, những tưởng đang mơ, mặc dù cô có tình cảm với Khuất Dương, nhưng đối với cô, từ trước tới giờ, cùng lắm tình cảm này chỉ được coi là “thích” thôi. Cô tốt nghiệp chưa lâu, mới vừa ra ngoài xã hội, thậm chí còn chưa tìm được công ăn việc làm ưng ý, nên kết hôn đối với cô là một chuyện vô cùng xa vời, huống chi đối tượng còn là Khuất Dương. Gia đình cô liệu có đồng ý không? Nhất là anh cả…
Nghĩ tới đây, cô bất giác rùng mình, Lãnh Tri Niên sắp trở về rồi.
“Anh biết việc này rất bất ngờ với em, hẳn em cần thời gian suy nghĩ, không sao, anh có thể chờ, bao lâu cũng được. Hứa với anh, đừng vì chuyện này mà xa cách.”
Anh nói năng chân thành, Nguyễn Tiểu Kiều cũng không biết đáp lại thế nào, hơn nữa cô vẫn đang chìm trong suy tư riêng, chưa thể rõ ràng mọi chuyện, đành chầm chậm gật đầu coi như đồng ý, Khuất Dương bấy giờ mới thả lỏng tinh thần, lòng thầm giễu cợt – bản thân mình không biết từ lúc nào lại phải dùng mưu với một cô bé thế này đây.
Món cà rì gà thơm điếc mũi, màu mè hấp dẫn, kích thích vị giác, ngậm cả thìa cơm vào miệng càng thấy thơm ngon, Nguyễn Tiểu Kiều bỗng chốc quên hết câu chuyện ngại ngùng ban nãy, vừa tiêu diệt đồ ăn vừa luôn mồm khen ngợi. Khuất Dương thấy cô thích thú như vậy cũng vui vẻ ăn nhiều thêm.
Cơm nước xong xuôi, Nguyễn Tiểu Kiều thu dọn, dìu Khuất Dương lên giường, một mặt trải chăn cho anh, một mặt dặn đi dặn lại anh lúc ngủ cẩn thận đừng đè vào đầu gối, dưới ánh đèn nhàn nhạt, mắt Khuất Dương càng sáng rỡ, anh chăm chú ngắm cô, Nguyễn Tiểu Kiều đỏ mặt toan vứt chăn bỏ đi, nhưng làm sao nhanh được bằng anh, cô bị anh kéo lại ngã dúi xuống giường, lăn vào chăn, cô giãy dụa thì anh lại ôm chặt lấy cánh ta cô, miệng vờ kêu đau, Tiểu Kiều nhớ tới vết thương ở chân anh, vừa vội vừa cáu thốt: “Anh mau buông ra.”
Cô nói giọng hơi hờn dỗi, Khuất Dương càng giở trò ăn vạ, bám riết không buông, thốt lời dụ dỗ: “Không buông đấy. Chẳng phải em đang lo cho cái chân anh à, vậy nằm bên cạnh trông chừng càng tốt hơn chứ sao?” Dừng một lát, anh lại mỉm cười châm biếm: “Em sợ anh làm gì em chắc? Yên tâm đi, bây giờ dù anh có muốn cũng không làm được, nếu mà thật xảy ra chuyện gì thì dám chắc không phải do anh.”
Sợ mình giãy dụa lại đụng tới vết thương của anh, Nguyễn Tiểu Kiều bèn xấu hổ nằm im, thôi thì mặc xác anh vậy.
Thế là đêm trăng tròn đó, sếp Khuất ôm chặt Tiểu Kiều, đắp chăn nằm ngủ ngon lành~
Chương 7
Hồi Khuất Dương còn nhỏ, mỗi lần được nghỉ dài ngày thường được đưa về nước sống cùng ông nội Khuất Trung, ít khi du ngoạn với bạn bè, nên hễ trở lại trường, khi mọi người vui vẻ tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới bể, anh lúc nào cũng im lặng, cho tới tận lúc ai nấy đều kết bạn thành nhóm với nhau, thì Khuất Dương mới phát hiện ra bản thân đã bị gạt hẳn sang một bên, hơn nữa cha mẹ anh vô cùng bận rộn, người một nhà nhưng hiếm khi gặp nhau, nên Khuất Dương dần quen với việc tới trường một mình, ăn cơm một mình, ở nhà một mình, vui đùa cũng một mình nốt, tính cách càng lúc càng trở nên trầm tĩnh.
Ngài Khuất Trung đắc chí từ thuở thiếu thời, quân công hiển hách, thuận lợi lên thẳng vị trí thượng tướng tối cao, hơn nửa đời cơ hồ đều sống trong quân ngũ, quen đối nhân xử thế theo kiểu quân sự hóa. Ngài luôn cho rằng chỉ có quân nhân mới được coi là đàn ông chân chính, nên càng dốc lòng dốc sức dạy bảo, đặt mọi kỳ vọng vào cháu trai mình, Khuất Dương lại thông minh từ bé, thường học một suy ngay ra ba, khiến ngài Khuất Trung hết sức vui mừng, nhưng ngoài mặt chẳng mảy may thể hiện vừa lòng, nên cậu bé Khuất Dương có dạo còn tưởng ông nội không thích mình.
Sống nơi quân khu, trẻ con dĩ nhiên rất nhiều, đứa nào đứa nấy đều ngang ngạnh bướng bỉnh như tiểu bá vương một cõi, âm thầm "chia bè kéo cánh". Khuất Dương tư duy theo lối Tây hóa, hoàn toàn không thích kiểu chia bè phái như vậy, đám tiểu bá vương sau vài lần thất bại, không thể lôi kéo nổi kẻ cứng đầu cứng cổ này, bèn bỏ mặc không quan tâm tới anh.
Tóm lại, trong thời thơ ấu buồn chán của Khuất Dương, ngoại trừ những lúc được ông nội khen ngợi và cha mẹ yêu chiều, anh hầu như không hề có bạn, cũng không biết cách sống chung với người khác. Bởi thế khi trưởng thành, tuy luôn xử sự lịch thiệp, ôn tồn lễ độ, khiến ai nấy đều ngỡ anh là người dễ tiếp xúc, dễ nói chuyện nhất trên đời, song không ai có thể thân thiết với anh. Khuất Dương luôn khiến người khác cảm thấy như vậy.
Anh từng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ sống như vậy, nhưng từ lúc gặp phải Nguyễn Tiểu Kiều, cô đã trở thành việc khó lường nhất trong cuộc đời anh.
Lên năm tuổi, Khuất Dương theo mẹ tới dự lễ tang, giữa bầu không khí áp lực nặng nề, người tham dự đông nghịt, cậu nhóc Khuất Dương bỗng chợt cảm thấy bực bội. Mẹ dẫn cậu tới chào hỏi chủ nhà, hai người phụ nữ vừa nói đã khóc nức lên, Khuất Dương không chịu nổi nữa, bèn thừa cơ chuồn ra ngoài.
Căn nhà này quá rộng lớn, Khuất Dương phát hiện thấy góc hành lang có chiếc xe nôi trẻ con. Dĩ nhiên chiếc xe nôi không phải thứ khiến cậu nhóc hứng thú, mà đứa bé xinh xẻo đang ê a đòi bế trong nôi mới khiến cậu dừng lại. Cậu bé Khuất Dương lúc năm tuổi tuy luôn giống một ông cụ non già trước tuổi, nhưng hiển nhiên vẫn còn tính trẻ con, cậu nổi lòng hiếu kỳ, đưa tay chọc nhẹ vào má đứa trẻ. Chọc một cái, rồi lại thêm cái nữa, đương lúc hăng say, bất thình lình ngón tay bị cô nhóc tóm lấy, nhét vào miệng, Khuất Dương sợ quá, chỉ lo dính phải nước bọt của nó, bèn vội vã rút tay ra, mãi mới thoát khỏi, chẳng ngờ con bé đột nhiên khóc toáng lên.
Tiếng khóc làm một cô bé khác xuất hiện, cô bé bước thẳng tới chỗ xe nôi, nhìn thấy dấu móng tay trên gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của đứa nhóc, liền cáu kỉnh lườm Khuất Dương, giở giọng chất vấn: "Mi chọc vào mặt nó à?"
"Không, tôi không cô ý." Cậu nhóc Khuất Dương phản bác yếu ớt. "Nó định cắn tay tôi, tôi rút ra thì nó gào lên."
Không biết cô bé có nghe rõ câu trả lời không, chỉ lầu bầu vài câu rồi đẩy thẳng xe nôi đi, Khuất Dương chột dạ dạt sang bên cạnh, lúc xe nôi lướt qua, đứa bé trong xe đã ngừng khóc, mở to đôi mắt đen láy nhìn cậu, nước mắt như gột rửa đôi mắt đứa trẻ, con ngươi lấp lánh tựa sao sa, Khuất Dương ngơ ngẩn dõi theo cô nhóc.
Ai đó từng nói thời gian có thể chia làm ba giai đoạn: tương lai lững thững tới, hiện tại trôi nhanh, quá khứ vĩnh viễn dừng lại. Khuất Dương chắc hẳn chưa từng ngờ rằng việc bắt gặp cô nhóc trong khoảng thời gian bất động đó sẽ khuấy đảo cuộc sống tương lai vốn đơn điệu của anh.
Một năm trước khi tốt nghiệp, Khuất Dương nhận lời tới thuyết giảng tại Viện Công nghệ Massachusetts. Hai trường Đại học vốn khá gần nhau, thấy thời gian hẵng còn sớm, anh bèn quyết định tản bộ.
Đối diện khuôn viên trường Đại học Harvard là dòng sông Charles tươi đẹp, những tòa nhà theo lối kiến trúc châu Âu trang nghiêm cổ xưa lừng lững ven sông, con đường dưới cầu vấn vít hương hoa cỏ, quang cảnh trong lành yên ả, Khuất Dương thả bước, nhắm mắt cảm nhận hương vị thành phố.
"Q, đứng lại, ngồi xuống. Tao bảo mày đứng lại cơ mà!!!
Một tiếng quát nhẹ cắt ngang sự yên lặng, trên bãi cỏ gần đó, cô gái trẻ tay cầm dây giữ chó cố gắng giằng con Lab lại, cách đó một quãng, có con sóc nhỏ đang tung hứng quả thông, điệu bộ như không biết nên cắn vào đâu. Chú chó ham thích đồ ăn hăm hở nhào về phía trước, còn cô gái trái lại nghiến răng nghiến lợi, quay lưng quăng xích trên vai, hùng hục kéo giật nó lại.
Khuất Dương buồn cười, bèn tiến tới giúp đỡ, chú chó bị kéo giật lại, con sóc bấy giờ tựa hồ giật mình, nhanh nhẹn ngậm chặt quả tùng chạy biến.
Nguyễn Tiểu Kiều đặt mông xuống đất, một người một chó cùng thở phì phò. Lát sau nhớ tới "ân nhân cứu mạng" Khuất Dương, cô mới phủi mông đứng dậy, cảm ơn rối rít. Khuất Dương bấy giờ mới nhìn rõ cô, một gương mặt thanh tú điển hình Trung Quốc, không quá mỹ miều, duy có đôi mắt là trong vắt như làn suối, vừa nhìn đã thấy vô cùng yêu mến.
Khuất Dương xua tay nói tiếng Trung: "Tiện tay ấy mà, vả lại tên tiếng Anh của tôi cũng là Q."
Nguyễn Tiểu Kiều ngạc nhiên, còn chưa kịp đáp lời thì chú chó bỗng dưng vùng thoát, chạy ra thật xa, Nguyễn Tiểu Kiều hơi nghiêng mình chào anh, vội đuổi theo, đến khi cô bắt được kẻ đầu têu phá phách, ngoảnh lại nhìn thì chỉ thấy bóng lưng mờ nhạt của anh giữa làn sương sớm.
Lần thứ hai gặp gỡ cô không biết anh. Song anh chỉ liếc qua liền nhận ra đôi mắt trong veo ấy. Ai đó từng nói, xác suất hai người xa lạ gặp lại là một phần vạn, trở thành bạn bè là một phần hai vạn, yêu nhau thì càng tới một phần năm vạn, còn nếu muốn trở thành vợ chồng thì phải một phần mười lăm vạn. Giả dụ muốn sống bên nhau tới răng long đầu bạc, vậy phải mất hơn 20 năm chờ đợi bạn đời, còn phải mất sáu, bảy mươi năm kề vai sát cánh nữa. Muốn nói câu "Anh yêu em/Em yêu anh", phải cần tới nhiệt huyết của cả đôi bên. Tất thảy đều không đơn giản. Chí ít cũng phải gặp được đúng người đã... Cho dù phải đợi thật lâu...
Lòng rung động tự lúc nào? Khuất Dương từng tự vấn. Có lẽ do đêm hôm đó cô quá đẹp, có lẽ do dáng ngủ không hề đề phòng lúc ở sô pha, cũng có thể do những khoảnh khắc sống chung vụn vặt đã khiến anh mê đắm... Kỳ thực, cớ gì cứ phải viện lý do? Ái tình chẳng phải đều không biết bắt đầu từ khi nao, chẳng hay sâu đậm từ thuở nào ư? Một khi đã động lòng, thì không cầu sống chết phải có nhau, chỉ nguyện được bên nhau mãi mãi.
Anh chậm rãi thu hồi vẻ xuất thần, màn hình máy tính phản chiếu hình bóng Nguyễn Tiểu Kiều mê mệt say sưa, ánh dương kéo vệt từng đường trên trán cô.
***
Hôm sau nhờ Nguyễn Tiểu Kiều gọi điện thông báo, Shaks mới biết tin Khuất Dương bị thương, bèn lập tức tới nhà Khuất Dương.
"Q, cậu xem xem, tớ mới mua cái này từ bệnh viện về đấy."
"Shaks, tớ chỉ bị thương nhẹ thôi, không cần dùng tới đâu."
"Q, Trung Quốc có câu tục ngữ 'giấu bệnh sợ thầy' (1), như vậy không tốt, cậu đừng nên học theo Thái Hoàn Công."
"..."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian